Con sông Xuân Hằng với dòng nước xanh đặc trưng không chỉ xoáy vào giữa huyện miền núi Hằng Xái một niềm sáng khoái mát lành, mà còn là đầu nguồn của thủy điện, còn bồi đắp một dãi đồng cỏ mênh mông. Mười sáu năm trước, chị Hai Hường với xưng danh em gái của một ông anh về mở trang trại bò sữa. Trong nhiều năm, dòng nước sông Xuân Hằng tưới tắm cho đồng cỏ hơn trăm héc ta của Hai Hường trở nên tươi xanh bạt ngàn, nông trại ban đầu chỉ cấp sữa bò nguyên liệu nay đã có thêm nhà máy, dây chuyền sản xuất hiện đại, mọi thứ lớn dần lên trong yên bình, thuế đóng đều cho tỉnh và bao nhiêu người có việc làm không phải ly hương. Cho đến một ngày tòa Hằng Xái nhận được một vụ kiện không ai ngờ, người ta mới té ngửa rằng, tỉnh mình cũng có doanh nghiệp khủng vậy.
Công ty lớn ở Sài Gòn kiện Công ty của chị Hai Hường về hợp đồng tổng thầu xây dựng nhà máy sữa Hằng Xái đầu tư giai đoạn 3, chưa bao giờ anh Nam được giao hồ sơ tranh chấp lên đến một nghìn sáu trăm tỷ đồng. Cả tỉnh này chứ đừng nói Hằng Xái, lịch sử đầu tiên ở cái tỉnh miền núi có một vụ lớn đến vậy. Các sếp giao anh Nam, đi đâu anh cũng được khen làm án lớn.
Chiều nghe anh Nam với Hoàng ra chơi Hà Nội, gọi mình với mấy anh em ra chợ Thái Hà ăn thịt cầy. Anh Long cả ngày đi đâu chưa về, nên mình với anh Trường đi.
Hỏi anh Nam án lớn, được các quan giao cho, cả tỉnh có ai được bằng anh, làm vụ có cả dấu ấn lịch sử không chỉ Hằng Xái mà cả tỉnh, thế bác có thấy sướng không, khao mạnh anh em vào. Mày lại giả vờ, án này là án trách nhiệm, trước khi người ta thảo đơn kiện, người ta đã đi ngoài trung ương rồi, ngay cả sếp tòa tổng của tỉnh, cũng chỉ làm theo nghe răm rắp chứ báu gì đâu mà ngon, chú nói thế tội anh. Má nó, trước ngày tòa Hằng Xái nhận đơn, sếp tổng tỉnh đã gọi anh lên giao việc, nói ở Hằng Xái cần người biết việc, nhưng dám làm, nên anh tin tưởng chú, chú cứ giải quyết vụ này, quan điểm thì cứ thế, với lại có bất kỳ diễn biến gì cũng phải báo anh để anh báo cáo trên. Quan điểm xử án là phải đúng pháp luật đúng chỉ đạo đúng đường lối, đúng hết, chú biết chưa, ba đúng mà làm cho anh.
Tao biết, ở Hằng Xái còn hai ông phó chánh, một ông chánh, với ngay cả chọn người xử giỏi, sao không chọn cái Nga, nó giỏi vậy sao bắt tao xử. Tao là tao bị ép, chứ có cái đếch gì mà ngon mà khao, ngon ba ông lãnh đạo Hằng Xái đã hốt rồi, có cái đếch phần tao, mấy tháng nay toàn bị người chị Hai khắp nơi khủng bố, cảm giác đi đâu cũng như có người theo dõi, ra đến đây ăn thịt cầy không biết còn ai theo không.
Hoàng bảo vụ này anh Nam bị bắt cóc thôi, án mà muốn làm gì cũng phải báo cáo, có quyền gì đâu. Ba ông trưởng phó chả báu thèm vào, lỡ các cụ trên đánh nhau, dính vào hơn thua ngàn tỷ, thằng đứng ra cũng mẻ đầu mẻ trán. Chị Nga các sếp không giao những vụ này, giao chị ấy sẽ xử theo luật, nếu có bị gài bẫy thi đua, thì lại bể lung tung, vì làm gì chị Nga chịu nghe sai, cùng lắm Nhà máy sữa mời chị ấy về làm giám đốc pháp chế thì bỏ bà tòa. Mà các sếp cũng tính, cho chị Nga xử sơ thẩm, lỡ xử đúng hơn mức yêu cầu, hồ sơ ngon quá mà lại đúng luật, nhưng không đúng đường, lên phúc thẩm muốn đổi cũng khó, nó rành rành ra ở hồ sơ chứng cứ, xây chắc hồ sơ khó lật lại rắc rối.
Các sếp chọn anh Nam, chuyên môn cứng, nhưng quan trọng là anh Nam có dám bật ai bao giờ, về nhà cũng chỉ dám bật công tắc đèn, lên cơ quan cũng chỉ bật cái quạt điện, thế là các sếp yên tâm. À mà em hỏi anh Trường, sao vụ này trụ sở chính công ty chị Hai ở Hà Nội, có mối Hà Nội rồi, ra ngoài này làm việc với anh Long và các anh cho gần, sao về Hằng Xái anh nhỉ? Chiều nay bọn em vừa gặp anh Long xong, nhờ anh ấy chuyển hồ sơ cho trên, anh Long giờ không biết biên chế ở tỉnh hay ở trên này nữa, anh ấy quyền lắm, bọn em mời mà anh ấy nghe nói phải chạy Hải Phòng việc mới cho các sếp rồi.
Vụ này sẽ thi hành ở Hằng Xái, với lại các chú biết, một vụ án mà thằng nguyên đơn trước khi đi kiện nó phải đi họp với trên kia rồi, đơn đã duyệt, tham vấn đã đủ, con đường đã xây, thì Tòa nào ở đâu mà chẳng giống nhau, thấy anh Nam đó thôi, nếu ở Hà Nội, thì anh nào được giao hồ sơ thì là anh Nam cả. Cho nên, đội này nó kiện theo hướng thắng nó lấy luôn của chị Hai nhà máy nông trại, thì nó kiện ngay nơi thực hiện hợp đồng cho gần nơi thi hành án. Án này, trước khi kiện người ta đã bàn cả năm chú Hoàng à. Anh Nam làm vụ này chắc gì đã vui?
Thực sự cũng chia sẻ anh Trường và anh em, em xử, mà họ nộp cái phí định giá, lên sao chụp hồ sơ, cái gì em cũng phải báo cáo cả, các anh trong ngành em mới nói, chứ ngoài em đâu dám nói những chuyện này, hôm nay ra đây em cũng hỏi ý Hoàng, rồi nhờ Hoàng kết nối anh Long, anh Long bảo phải ra ngoài này trước khi về xử. Em cũng ra ngoài này để tham vấn trước, có đường thì các bác trên duyệt đường, mình ôm về xử yên tâm, chứ mình ăn cái giải gì đâu anh.
Mấy tháng nay, em áp lực vô cùng. Đội của chị Hai giờ rất bức xúc, lâu nay chị Hai quen cả tỉnh không trừ ai, có ghế to ở đây chị còn ra trung ương lo cho êm, chứ nhiều ông có tiền đâu, có ông có tiền lại không có quan hệ, rồi mỗi lần lãnh đạo trên về, chị Hai là người đứng ra tài trợ chi tiền tiếp đãi cho địa phương chứ ai vào đây lo. Nhưng giờ gặp việc, các anh tỉnh gọi sang thì bác tổng án tỉnh bảo các bác ơi xin ra ngoài kia ý kiến giúp em, chứ cái này bọn em phải giải quyết theo quy định theo đường lối theo chỉ đạo, nói quy định nào thì tổng tỉnh bảo cái này em không nói được, khó cho em quá. Chị Hai rà quanh, đi khắp nơi, kết nối với cả ngoài kia, nhưng quá muộn. Nghe nói chị Hai nhờ cả trợ lý của sếp quá to, thì khi có ý kiến, ở chỗ to nhất rất cần to của vụ này, người ta bảo chị Hai không có cơ sở, chị Hai thua là do vi phạm hợp đồng, người ta khép chuyện này lại rồi, người ta không còn ngó ngàng nhận lời gì nữa. Ông anh của chị Hai lại đã về nghỉ hưu được hơn năm rồi, giờ đi đâu, còn ai giữ ý tứ gì nữa, chưa xử án, mà nhiều nơi đã bảo chị Hai chuyến này thua trắng rồi, mất nhà máy, mất nông trại mênh mông bao nhiêu năm gây dựng. Dù chị Hai tình nghĩa với rất nhiều sếp ở đây, nhưng không can dự vào được, ở cái thế họ chuẩn bị hết rồi. Giờ đi họp vài nơi, gặp quan tỉnh, chị Hai còn chửi bóng gió, tao mất mấy chục năm dựng lên cơ ngơi, giờ có bọn âm mưu chỉ bằng vài bản án chúng sẽ lấy nhà máy rồi chia nhau, ở cái tỉnh này, những thằng nhờ tao mới lên được, nay vì miếng chia được hứa của bọn tráo trở bất lương mà quay ngoắt, gọi điện nó chẳng dám nghe máy, tao biết từng thằng, đừng tưởng dễ ăn cả cơ ngơi sự nghiệp của tao.
Chết tổ, họ còn đồn em sẽ được chia tầm ba mươi tỷ nếu xử đúng yêu cầu nguyên đơn, đâu trên mạng đã có đưa manh nha thông tin ngàn tỷ rồi chia trên chia dưới, em thằng lăng xăng làm theo cũng được ba mươi tỷ là ít, khổ các anh trong nghề biết, làm đếch gì có chuyện đó, mà giờ đội của chị Hai đi rao ầm ỉ khắp nơi rồi, họ nói án chưa xử đã biết thua, khổ thế. Mà trời đất, thà chị ấy thắng thì không sao, chứ cái thế này, sau chị ấy thua thật sẽ thua, dân mạng lại được dịp bảo thấy chưa, chị Hai nói có sai bao giờ, em khổ quá bác ạ.
Tôi biết, các anh làm sao có quyền không được khổ, với loại án này, các đội đua nó tinh vi lắm, dính vào một chút là mất nghề, nghề này rủi ro ghê lắm, không đùa được. Anh Trường bảo, đi thế là đúng bài đấy, từ trên xuống dưới thống nhất hết xong về xử là anh an toàn, nhưng cũng nói các sếp cần xem các bên khác, có cả một hệ thống giám sát, rất kỹ. Hai bên đều dân ngàn tỷ rồi thì làm gì có bên nào thất thế hết cả, chưa xử họ đã linh cảm thua rồi, nhưng vì sao biết chắc thua thì có thể họ có người trong nhà mình, tin đâu dễ dấu được, hội đồng chưa có ngày xử mà đã rao thua trước hết rồi, anh Nam giờ đúng là cũng mệt thật.
Em uống chén này với anh, anh Trường như rút ruột tâm tư, có chú Hoàng đây làm chứng, vụ này anh nên triển khai sớm, sơ, phúc, giám đốc xong luôn nhiệm kỳ này đi, chứ các bác biết rồi án kinh doanh dân sự, quay đi quay lại bao nhiêm năm mà chẳng được, nhìn vào nhiệm kỳ lãnh đạo bảo kê mà đua thời gian, chứ năm này thế này, năm khác thế khác, thay người mới lên thiếu gì cách để người ta giám đốc thẩm quyết định giám đốc thẩm, mà giám đốc hết rồi đôi khi tái thẩm cũng không sao, rồi thủ tục đặc biệt, âm ỉ không yên đâu. Nhưng kệ người đi sau, việc anh Nam xong là thôi, sau kệ họ. Chị Hai của các anh có phải người thường à, làm gì người ta mất cơ nghiệp mà người ta không vùng lên được. Nhưng thấy chưa, có khi, một bản án của chúng ta có thể làm mất đi cả một đời người làm ăn com góp, nên nghề của chúng ta cần xem lại ở ngưỡng nào thì chịu được, ngưỡng nào không, hay là xin ông Long về cho nuôi vịt các anh ạ. À đây rồi, hay chú Hoàng cho anh về giữ cái chức hiệu phó trường mầm non của chú, đời có phải vui hơn không.
Vụ này luật sư nào làm cho nguyên đơn thế? Vậy á, lão đó trước nghe đồn góp vốn với cha lùa gà bất động sản mới bịt hốt rồi, sau cũng đam mê định chạy vào nhà nước, bị tố cáo rồi quay lại làm luật sư chuyên chạy án. Ngoài này em biết, anh Nam ạ, nó quen nhiều lắm, mà kiểu chặt chia, chuẩn bị trước cả năm là như vậy đó, nên mấy thằng chạy án này rất nguy hiểm với các doanh nghiệp. Uống chứ anh, em làm ly này nữa với anh, để em nói, chưa, em chưa say. Nguy là giờ nó làm cái đường chạy cho thằng doanh nghiệp này thắng, nhưng hết nhiệm kỳ nào đó, đôi khi doanh nghiệp mất một vố lớn thắng rồi, sau lại bị xử thua lại, thế thì tiền dịch vụ bọn chạy án nó đã chia nhau có lấy lại bằng mắt, thế là có phải giết doanh nghiệp không? Nên làm nghề gì mình giữ cái cốt, chứ xử thắng thua theo phe nhóm là mình cũng dính vào guồng quay tội lỗi, mà anh Nam à, em chưa say nhưng em nói thế, anh đừng giận em, em biết anh có quyết được đâu, làm sao mà quyết, chúng ta xử án hay diễn án đó là một lựa chọn.
Cụng ly nào! Cứ làm miếng thịt cầy cho nó thơm lòng đã anh, cả nước này, có phải anh diễn án thôi đâu, đừng buồn! Thịt cầy là muôn năm, mọi thứ kệ! Đây, ngay cả chúng ta ngồi đây ăn thịt cầy thì sẽ có bọn đạo đức học yêu chó sẽ bảo chúng ta không văn minh, nhưng chúng nó ăn thịt người, đấy, đời nó thế, miếng thực phẩm thôi mà nâng lên văn minh đạo đức, còn các cuộc ăn thịt đồng loại, chúng ta im lặng. Anh lo nghĩ mà làm gì, cứ sống đi anh. Em là em nghe kể về Hằng Xái của các anh nhiều, hôm nào về đó, cho em tắm dòng sông Xuân Hằng rửa bớt bẩn bựa con người em đi, chứ em thấy em cũng buồn nôn, rồi ta lại uống rượu, anh Nam đừng lo nghĩ nhiều, rồi chúng ta cũng phải sống, bước ra đó, uống đi anh, uống đi đừng say …
[đây là nhật ký hư cấu, được viết bởi một người đã có dịp đi cùng các sự thật của cuộc sống nghề luật]
Was this helpful?
0 / 0