Dịp này được về sớm mấy hôm chơi lễ, cả tòa Hằng Xái với mấy bác lãnh đạo lớn tỉnh được một doanh nghiệp dấu tên mời đi nghĩ dưỡng ở Tam Đảo rồi về Hạ Long, mình xin khất vì bận chuyện học hành. Lạ ở xứ này, nghỉ ngơi cứ phải cả nước cùng nghỉ, phong trào tập thể đồng loạt cả lên, từ Hà Nội về thường có mất bốn tiếng mà lễ về đến nhà hơn mười ba tiếng vì tắc đường.
Lễ có hẹn với Hoàng đất dẫn đi gặp anh Chương trường phòng tổ chức, ý như nó muốn lát gạch trước sau cho chuyện học xong rồi còn lo bổ nhiệm ở đâu, ngồi tòa nào, thu xếp ra làm sao. Hoàng nói giờ biên chế đang siết, năm nay mày học xong kịp thì phải tính biên chế được đi thi để bổ nhiệm cho năm sau, mà việc xin này phải làm từ năm nay, chứ năm sau còn gì nữa. Tỉnh ta thuộc miền núi nên biên chế đâu có được nhiều, sếp chánh tổng bảo trên chưa cho, nhưng phải làm việc với anh Chương để tính đường, đường thì phải tự đào tự xây chứ đếch phải cao tốc bắc nam đâu mà ngân sách nhà nước bỏ. Từ đi học giờ mọi thứ Hoàng đất lo, nó hứa nó lo trọn nên giờ nó nói gì mình nghe vậy chứ còn biết làm sao.
Anh Chương làm tổ chức, xưa làm bên văn phòng Ủy ban tỉnh nhưng đợt cách đây hai nhiệm kỳ cậu ruột là chủ tịch tỉnh dính vụ giao đất rẻ không qua đấu giá cho doanh nghiệp bị hốt đi, thì có đường nhảy sang phòng tổ chức của Tòa. Thuộc dạng trên tinh thông đường sá, dưới tường tận nhu cầu, Hoàng đất nói anh Chương không chỉ làm tổ chức ở tòa mà còn có thể tổ chức ở cả tỉnh vì còn nhiều mối quen biết bắc cầu bí ẩn lắm, à mày biết rồi còn gì, chồng cái Hạnh phó tòa Hằng Xái là con cô ruột anh Chương, đợt này lên trưởng công an Hằng Xái rồi, mới bổ nhiệm tuần trước.
Vào hầm rượu vang của lão Đại xồm, anh Chương nói hay tiếp khách ở đây, nghe nói cái hầm này cũng chỉ khách vip nhất làng tỉnh mới vào đến nơi chứ không ai vào được. Bên trong phòng vip, mọi thứ cách biệt với thế giới ngoài kia, hai thằng đang đợi anh Chương đến, Hoàng đất bảo, lão Đại xồm được bảo kê dựng cái hầm này, giờ lão chuyên cung cấp vang hảo hạng và xì gà cho các sếp đầu tỉnh, các cuộc ăn chơi đắt đỏ nhất phải ở đây, quan tỉnh các ngành giờ mỗi tuần mà không được ai mời ghé hầm rượu vang Đại Xồm là nhớ. Hoàng đất bảo, cái gì không nhớ chứ mấy cái trò đam mê cuồng loạng trong sung sướng hoang phí học đòi là đám quan tỉnh dễ bị nhớ lắm, không nhớ mà chúng còn nghiện. Giờ quan chức đầu tỉnh nó thấy kiểu mời của mấy tay doanh nghiệp thằng nào mời kiểu nào để có cách mà ứng xử. Cuộc cuồng loạn đua nhau mời mọc ăn uống phá phách khủng khiếp. Đại Xồm nằm trên diện tích hơn bảy héc ta trang trạng, nghe đồn chủ thực sự là của một quan lớn, nhưng quan trọng là ở đây được bảo kê an ninh thắt chặt, các sếp ngồi cũng yên tâm và đặc biệt vang và xì gà cả một thế giới ngậm trong huyền hoặc của u mê say đắm pha trộn với các em rót rượu xinh nhất bắc bộ luôn ân cần chăm bẳm cận kề.
Mày biết đấy, thói đời nhậu nhẹt với gái gú em út, bọn quan cách nó có cảm giác sướng nhất là được ăn chực người khác mời, chúng không bỏ tiền túi ra mà lại được hưởng thụ sơn hào hải vị rượu ngon xì gà thơm gái đẹp, đó là cái thú vật chất đích thực của quan lại. Đó là cái thói đểu của quyền lực. Tay Chương này tao ngồi nhiều lần rồi, ổng vẫn còn ức ách cái vụ vì quan bác bị hốt mà hụt đường công danh, chứ trưởng phòng bên ủy ban tỉnh, là đường lên lớn lắm, nhưng giờ chịu sang Tòa, cũng đã học xong mấy thứ cần thiết, đã phiên sang thẩm phán trung cấp được rồi, sau còn lên mảng bên tòa coi chừng lên phó tỉnh đến nơi chứ không đùa. Hoàng đất bảo, với bọn đam mê quyền lực, chúng ta phải cho chúng có cảm giác đang được cung phụng phục tùng, từ Machiavelli đến Tocqueville rồi cả Robert Dahl hay Maximilian Karl Emil Weber, những triết thuyết về quyền lực đều lý giải cái ham muốn của loại người thèm muốn được tỏ ra bề trên trong cuộc sống, loại này ở ta thường hay ở hai dạng, một là hạt giống con ông cháu cha nên não bị tẫy, não trạng khi nào cũng oang oang mấy từ cán bộ chính quyền nhà nước công chức, lấy đó làm lẽ sống và theo đuổi nối đời này qua đời khác, quan bố quan mẹ sướng trên đầu dân chúng nên muốn con cái cũng theo đuổi để đỡ khổ cực, hai là loại nông dân quê mùa ẩn ức đói nghèo rơm rạ, cố vượt qua lũy tre làng nên muốn trả thù đời, muốn cũng làm công chức quan tước cho đổi đời nông dân cơ cực.
Hai loại này thường va đập vào nhau vì những mâu thuẫn từ địa vị đến hoàn cảnh, loại thứ hai thường con em nông quê nhưng học hành nổi trội tài giỏi mà lại nghèo, loại thứ nhất con em quan chức giàu có nhưng thường được nuông chiều trong nhung gấm, đầu óc nhiều đứa lơ mơ gà công nghiệp. Từ trong quan hệ đối nghịch xuất thân đó, ham muốn làm quan trỗi dậy và thế là cuộc đua tranh âm ỉ xảy ra, bắt bớ, đấu tố, cài bẫy, chơi nhau không hẳn là vì chúng muốn trong sạch công quyền mà là cuộc đua vì ngộ độc chức tước. Lòng tham của hai loại người bị ngộ độc chức vụ này tạo ra các cuộc đấu đá, và đó là cách mà chúng ta nắm lấy tâm lý của chúng, hiểu chúng.
Hoàng đất say sưa nói chuyện nghe như đọc luận về Weber hay giảng về Tocqueville, mình bảo thế ông thuộc loại nào trong hai loại kia, nó bảo tao mà đam mê thì chỉ cần tỉ bạc đã được cất lên chánh huyện từ năm ngoái, cơ hội đầy, nhưng thà làm chủ hệ thống công chứng, mầm non ở tỉnh này, tao thiếu đếch tiền để sống đâu mà phải mượn quyền để làm tiền. Mày biết đam mê chạy theo quyền lực thì không có quyền lực nào tối thượng trong thời đại này cả, mày có chút quyền lực mày cũng chỉ tay sai nô lệ cho thằng có quyền lực cao hơn, nỗi khổ đau đua đòi cứ vậy, cuộc hầu hạ cứ bắc dây cho nỗi thống khổ. Có kẻ đua đến mốc cả nguyên thủ thì quyền lực đó dân trao cho, không nắm được thì có lúc bị dân chúng bê xuống, dân chúng bê xuống không trực tiếp được thì thông qua sự tác động của các đám phe nhóm tự thân đánh nhau mà xuống. Ảo ảnh thôi mày ơi, bọn có chút quyền lại hay sợ hãi mất quyền đoạt quyền, sống đâu an yên đâu. Vậy mày nghĩ tao là ai, tao thấy mày một mực phải làm ông quan thẩm cho mẹ mày vui thì tao giúp, cũng như nhà tao bảo làm gì thì làm cũng phải giữ cái nghề tòa, chứ tao lại báu vào, mày cứ chờ đó xem, tao đang sống bình tĩnh để xem kịch hay nhiều lắm.
Thôi uống tiếp đi, chờ gì, ông Chương khi nào cũng vậy, hẹn mình sáu giờ nhưng phải bảy rưỡi mới lò dò tới, bận đéo gì, đi đón con cho vợ nhưng bảo anh còn tiếp ông này ông kia, kiểu dạng ta đây quan trọng bận rộn, dạng này cũng sắp tâm thần về quyền lực đây, tưởng cái chức đếch hầu hạ bếp núc là oai, đi đâu cũng thích cái vẻ quan cách cục súc ra với người khác, muốn người khác coi mình là quan trọng. Cần đếch gì, chẳng qua sếp tổng bảo tao gặp thì gặp, chứ tao ra thẳng anh Long cho mày, uống đi, lão không đến thì hai thằng ta.
Vừa xong thì em phục vụ đưa anh Chương vào phòng, cầm ly vang lên anh chương bảo vang này từ giống nho Primitivo đây, Hoàng có khiếu vang đấy em, nhưng mà em gái lại đây, rót vang này em rót ra phểu nhưng ngang đây thôi, đấy ngang đấy chứ quá là tỉ lệ hơi, không khí, cồn và các phối chất không khớp, uống sẽ không ngon. Hoàng bảo anh Chương đúng là chuyên gia thẩm vang, quá chuẩn, mời anh. Nói về vang, các chú cứ mời anh, anh bày cho cách dùng vang, ông Đại Xồm còn nhờ anh tuyển vang mà lại, này nhé, có hôm anh tiếp các bác trung ương, Đại xồm nhập vang về đủ kiểu, nhưng bọn buôn nó bảo nhập cứ nhập, nhưng lão có phân biệt được đâu là vang Cabernet Sauvignon đâu là dòng Negroamaro đếch đâu, rồi lão mù mờ về vang Lucente của Ý sang vang Almaviva của Chile, lão cũng chẳng nhớ giá của vang Robert Mondavi thì khác giá vang Urbina của Tây Ban Nha thế nào, đấy thế mà chủ của hầm rượu vang mới tài.
Uống đi em, hiền thế, Hoàng nó nhanh như sóc, em hiền quá, làm quan tòa đến nơi rồi, cứ máu lên. Anh Chương uống, rồi giảng giải cho Hoàng và mấy em tiếp rượu cách rót vang, uống vang thì phải uống chừng nào, ngậm bao nhiêu tích tắc, rồi đổi vang này đến vang kia ra sao, dùng mồi gì với vang gì thì hợp khẩu vị, thấy anh Chương bơm vá đủ kiểu về vang mà hoa mắt chóng mặt, như mê hồn trận sục sôi từ xứ nho nước Pháp qua Ý, rồi lại sang Úc hay đi Chi Lê, vang vậy mà tràn ra trong một đêm mờ ảo của sự trình diễn cường điệu của sự hiểu biết.
Chú mày đừng lo, anh thì làm thủ tục, chứ còn Hoàng đất đây mới quan trọng, anh em mày vậy mà hay, sống được với nhau chung tình giúp nhau vậy là tốt, anh mừng. Chuyện nhỏ mà em, mà đã nói trước anh Long chưa, chú mày học cùng khóa, trời anh Long thì cần gì làm thẩm phán, học xong có khi anh ấy sang nội chính, chính phủ hay quốc hội cũng nên, ừ đúng rồi, đi học thì liên quan gì đến làm nghề, Hoàng không nhớ hôm mình ngồi ở Làng Chài, đúng rồi uống vang trắng, hôm đó anh say, mày nhớ anh Long nói gì không, đúng lo cho người khác, chứ còn chưa rõ anh Long định hướng sao, nhưng cứ anh Long là được việc cả, lo gì, mà sếp cũng nói anh rồi, anh lưu tâm sớm đặc biệt.
Cũng ngà ngà rồi anh Chương bảo về trước, Hoàng gửi anh Chương cái bao thư, cảm ơn anh, phiền anh quá, anh bận trăm công ngàn việc, nay anh cầm cái này về nói chị nhà là đi họp về bên hội nghị có chút quà hộ em, chứ chị giận anh là em tội lớn, nhờ anh. Chú vẻ chuyện ghê, mà được, anh cũng đang lo chị mày mắng đây, anh thì bận quá, các chú biết, làm cái vị trí của anh, phải tiếp nhiều bác quá, có ngày nào rảnh đâu, thôi được, cái này về đưa chị, anh nhận. Chào các chú anh về trước, yên tâm.
Mình ngồi với Hoàng, thấy có cái gì bắt đầu sai sai ở đây rồi, thực tình mình có nghĩ việc sẽ làm anh thẩm ở Hằng Xái mà nó phức tạp kinh lên thế này đâu, mà sao con đường thư ký tòa của mình đang đi nó chếnh choáng hơn cả cơn say vang thế này?
Mày đừng nghĩ, để tao lo. Nghỉ lễ đã, có cái đếch gì phải lo nghĩ nhiều.
[đây là nhật ký hư cấu, được viết bởi một người đã có dịp đi cùng các sự thật của cuộc sống nghề luật]
Was this helpful?
1 / 0