Mới sau lễ nên chưa học lại, trời nóng bưng nên muốn lên Hằng Xái chơi thăm mẹ con chị Nga đành rủ Hoàng đi cùng. Đi với Hoàng, có cảm giác đôi khi Hoàng là một gã trượng nghĩa khí khái, cũng có lúc bí ẩn bị đồn thổi như như tay U Siccu trùm mafia mới bị hốt hồi đầu năm ở Palermo. Giờ án nào mà các sếp bị người của cả hai bên chỉ đạo hoặc nhờ vả, lâm vào thế kẹt, xử cho bên này mất lòng bên kia, thì các sếp lại đẩy cho Hoàng, trước khi xử Hoàng đã phù phép úm bùa, để xử đúng nhưng mà đúng không bị trên sửa, hủy. Người ta kháo nhau truyền miệng, án này Hoàng nó hỏi ở trên cao rồi, án này khó thay đổi, không khác được, bùa chú ấy cũng để các sếp lách được sự trách cứ của ông nọ bà kia.

Hoàng đóng vai thẩm phán một cách độc lập thực hành tư pháp, thậm chí người ta bảo gã móc ngoặc, đi đêm, đút lót để cấp trên bảo chứng cho mình được xử án công tâm, độc lập theo luật. Vậy là Hoàng làm điều xấu thậm chí là phạm pháp để được làm điều tốt là xử án đúng luật. Hoàng như trùm mafia cổ cồn trắng, kết nối với các hệ thống ngầm ngăn chặn khả năng độc lập phán quyết của tòa án cấp trên để che chở cho điều mà Hoàng tin mình làm đúng cấp dưới. Lấy sự không độc lập, lấy phi pháp bảo vệ cho sự độc lập và hợp pháp. Người khen Hoàng, người chê Hoàng đang nhân danh độc lập xét xử, nhân danh đúng luật để làm phép với pháp luật, bảo vệ bản án của Hoàng, thực ra là bảo vệ cho cá nhân Hoàng, nó không phải bảo vệ cho lẽ phải, công lý phổ quát.

Các hệ thống công chứng, thừa phát lại, trường mầm non, văn phòng bất động sản ở tỉnh này mà Hoàng lập ra cũng vậy, Hoàng không đứng tên ở đâu nhưng Hoàng là một trùm chủ sở hữu, Hoàng vận dụng thói tự nhiên của thời cuộc để chui xuống đường ngầm đó, rồi bước lên từ đó. Nói gã là kiểu gì không thể dễ dàng khi không đặt vào từng vai mà gã diễn được.

Hôm nay, trên đường quanh co uốn lượn dốc gấp hiểm trở để lên Hằng Xái, như thường lệ, Hoàng mang theo nhiều bánh kẹo, ít đồ chơi trẻ em, để dọc đường đèo đi lên, thấy các em bé đi bộ đến trường hay nhặt củi về, Hoàng xuống xe cho các em một chút quà giữa đường. Đi với Hoàng nhiều, giờ thành quen, mỗi lần lên các vùng núi, mỗi lần lên Hằng Xái, điều trước tiên là chuẩn bị một cơ số bánh kẹo, đồ chơi để cho các em bé dọc đường hoặc lên trên đó gặp những em bé nghèo chia sẻ với các em một chút niềm vui con trẻ. Hoàng cũng hay mua sách, mua đồ dùng học tập tặng cho các thư viện các trường miền cao, tặng cho tủ sách cá nhân của chị Nga để chị cho các trẻ em mượn đọc, có khi Hoàng mua cả mấy bao tải sách chở lên. Đoạn này, Hoàng không làm rồi đăng lên facebook khoe việc nhân nghĩa như đám trọc phú mỗi lần làm từ thiện là thuê báo chí viết bài và cho đội quân truyền thông chụp hình đăng mạng xã hội khoe khoang.

Hoàng bảo cái nghèo cái giàu còn cách xa nhau quá, nhìn các em bé đi bộ hàng chục cây số đến trường tìm con chữ ở miền núi thấy lòng thắt lại. So với mấy đứa trẻ thị thành đến lớp được xe đưa đón, có những khoảng cách mênh mông mà xã hội chưa lấp đầy, khoảng cách đó sẽ tạo ra những khoảng cách xa vời vợi về nhiều thứ hơn nữa. Người ta làm chính sách cũng như bọn từ thiện trục lợi làm màu, xây cho cái trường, kêu gọi góp nhóp quần áo cũ và sách cũ chủ yếu để chụp hình, lên ti vi, còn trẻ em đến trường bằng cách nào, trẻ em miền núi đã đủ ăn no mặc ấm chưa, điều kiện học hành ra sao, đội ngũ giáo viên, chương trình học được đầu tư ra sao thì là cả một câu chuyện dài. Chúng ta được sống sung sướng, hè về có máy lạnh còn kêu trời nóng, nhiều đứa trẻ vùng cao đói ăn còn khó lòng để kiếm tìm được con chữ.

Chị Nga lại mở lớp dạy thêm tiếng Anh miễn phí cho các nhóm trẻ nghèo ở Hằng Xái, năm đầu mới có một lớp với vài chục học sinh, giờ cuối tuần chị tất bật đến ba ca lớp, học sinh theo giờ cả trăm người. Cuối tuần và buổi tối, chị xin được lãnh đạo cho mượn hội trường Tòa để dạy học miễn phí cho những thế hệ học trò nghèo, niềm vui của chị giờ còn nhiều thêm bởi các em nhỏ học ngày càng đông. Học tiếng Anh, đọc sách, chị đang truyền cảm hứng cho từng em nhỏ theo niềm vui yêu cuộc đời của mình.

Hai thằng lên chơi, chờ đến tối mới gặp được, chị em lại chuyện trò tào lao với nhau, Hoàng bảo, chị Nga có theo phật không, mà tâm chị sáng thế, chứ tâm em mà sáng một chút, có khi nó di căn thành bệnh ung thư, tâm em phải tối tăm chút mới tồn tại được. Chị Nga bảo, phật pháp chị có đọc nhiều, các kinh của các tôn giáo khác cũng đọc nhiều, đọc để học tính thiện lương, chứ không phải cố để thực hành các nghi lễ. Giờ người ta còn gõ mõ online trên app Wooden Fish đấy thôi, vậy thì ngay cả phật pháp cũng phải đời hơn. Các chú ăn thịt chó, nhưng các chú lại gom tiền mua sách lên đây cho trẻ em nghèo, chúng ta có mặt này mặt khác, nhưng chúng ta cũng thực hành cái thiện lương, đó mới là quan trọng.

Chị Nga bảo, sắp tới có ông bạn trước học chung lớp đại học nay trong cái ủy ban gì của trọng tài thương mại mời đi hội thảo tận Phú Quốc, mấy ông trọng tài lại mở hội thảo, đào tạo để quảng cáo ấy mà, tao nói đùa một năm cả cái trung tâm trọng tài lớn nhất quốc gia chưa xử đến ba trăm vụ, riêng cá nhân tao mỗi năm đã giải quyết ba trăm vụ việc rồi, sao mãi mấy ông trọng tài không giải thể đi, lại cái gì hòa giải thương mại nữa, quảng cáo hoài mà có ai giải quyết đến đó đâu. Nó nói thôi bà thì thế giới xã hội đang tiến bộ lên, chúng tôi đi tiềm trạm, giờ nhờ doanh nghiệp góp tay, đi quảng cáo nhưng biết đâu vài chúc năm nữa nó phát triển, thì bà sẽ hết việc, không còn việc kinh doanh dân sự mà xử đâu, mà quan trọng, đi Phú Quốc tôi bao bà hết, có đi không. Theo các chú chị có xin cơ quan vài hôm đi không, Phú Quốc sao chưa ra đó bao giờ cũng muốn.

Hoàng bảo ôi mấy cái tour du lịch hội thảo trá hình nên đi cho biết chị à, mình ăn ở miễn phí lại được đi thăm ngó nơi này nơi kia, sao lại không đi. Mấy bác trọng tài thường có bài mời mấy cụ học thuật nổi tiếng, về rồi làm dáng, quảng bá hội thảo, nhưng dân Việt mình giờ nó cần quan hệ để xử, mấy ai đăng ký xử trọng tài đâu, nhưng thì chuyện tương lai, dần thì các ông nước ngoài, đầu tư cũng sẽ thích trọng tài, đỡ quen biết sơ phúc giám tái như bên mình xử vụ năm mười năm mới xong thì họ phá sản.

Nhưng trời nóng như rang thế này, đi Phú Quốc lại càng nên đi. Rồi Hoàng bảo hay anh ấy yêu chị rồi, không phải á, rủ người đẹp đi Phú Quốc không yêu cũng thương, mà chị yêu đi, chứ chết mòn ở Hằng Xái này à, hay để em giới thiệu cho vài người đàng hoàng. Chị Nga bảo, mày nữa, tao mà đã cần yêu, thì cần gì mày giới thiệu, nhưng mà tao nói rồi, yêu ai thì yêu, trừ bọn đàn ông.

Chị em lại cười vang lên giữa đêm Hằng Xái đang trở nên mát dịu, ba con người, với những câu chuyện đùa tếu táo rót vào đêm tới sáng. Về đây, ngồi với chị Nga, nghe chuyện cuộc đời, lòng thấy ngọt ngào râm ran mát lành.

[đây là nhật ký hư cấu, được viết bởi một người đã có dịp đi cùng các sự thật của cuộc sống nghề luật]

Was this helpful?

1 / 0